Cuộc sống chưa bao giờ dễ dãi với bất kì ai , bạn biết đấy . Mỗi người đều có những trải nghiệm riêng , không có cái nào giống cái nào cả . Và đặc biệt đối với những tâm hồn đang chớm nở tuổi xuân , căng tràn nhiệt huyết và tình yêu tuổi trẻ ấy , những vết hằn từ tình cảm tuổi học trò , tình bạn chẳng khác nào sáng sớm những ngày chớm thu giao mùa nổi cơn giông ầm ầm mà chẳng mưa , chẳng nắng . Ấn tượng mãi chẳng phai ….

Năm 7 tuổi…

Thằng bé bắt đầu có những cái nhìn nhận đầu tiên về cuộc sống . Là sáng sáng ngủ nướng trên giường ỉ ôi thêm năm mười phút khi mẹ kéo chăn. Là dán mắt vào màn hình dày cui cùng đống đĩa Gaorangers ông cậu mới cho . Trái tim nảy lửa với những hoài bão anh hùng , cũng biết mơ mộng về một nàng tiên cá . Là chiều bố nó tập xe , hì hục nhìn mẹ nó vẽ rồi quẹt quẹt thôi . Là tối tối đi dạo đường làng thanh vắng , đứng từ xa ngắm nhìn lũ nhỏ bạn chơi trốn tìm ban đêm . Cái nhìn cáu kỉnh . Nó muốn mình là một thứ gì đó lớn hơn , nó muốn dang tay đón cả thế giới , sẵn sàng bảo vệ những người thân yêu với một ý nghĩ còn đầy non nớt . Nhưng có một điều chắc chắn , nó muốn khác biệt !

Năm10 tuổi….

Khác biệt cũng tạo nên sự cô độc . Khi trái tim không hề đồng điệu với phần còn lại , thu mình , đó là cách duy nhất . Thằng bé đang đi theo lối đó . Không bạn , đó là điều chắc chắn . Cả cái sở thích cũng oái ăm quái lạ , cả gia đình chỉ biết nhìn nó ngao ngán . Đáng nhẽ ra cái ăn tuổi học đầy mộng mơ thế này , nó phải khác thế này , phải khác thế này chứ ??? Những cuốn sách khoa học , những mẩu chuyện lịch sử , nó vùi đầu , vô tội vạ . Nhưng đổi lại cái uyên thâm mà có lẽ là quá dư thừa so với chúng bạn cùng lứa . Cả cái gu âm nhạc cũng chẳng giống ai cho đặng . Được ông anh đầu độc bằng thứ nhạc đọc nói của Eminem , cái lại nhạc còn kén người nghe hơn cả ca trù và nhạc thính phòng , thế mà nó mê tít . Góc học tập là thế giới riêng của 2 người , nó và thần tượng . 

Năm tháng học trò của nó có thể sẽ mãi nhạt nhòa không hề tồn đọng , một giọt cũng không , nếu cô bé không đến . 

Cậu cũng sẽ mãi dửng dưng chẳng thèm để ý cái nhân vật mới xuất hiện nếu không tình cờ bắt gặp ánh mắt cô , có cái gì đó sâu thật sâu , giống như cái cách mà Medusa biến người ta thành tượng đá vậy.Cậu gọi cô là Mắt Buồn, vì đôi mắt chất chứa tâm trạng, sâu thẳm và mênh mang vô tận như màn đêm vĩnh hằng.

Năm 16 tuổi….

Bấy giờ thì cô và cậu đã là bạn ….

6 năm …

Cậu là chàng trai vệ sĩ cho cô mỗi lần bị chúng bạn ăn hiếp.Cô là cô bạn duy nhất thấu hiểu nỗi lòng của cậu , là nơi cậu trút bỏ những áp lực từ gia đình . Cậu là người duy nhất căng mắt thức khuya nghe cô lảm nhảm tỉ tê đủ thứ , là người khơi chuyện vui cho cô tỉnh ngủ  mỗi đêm để học bài . Cô là cô bạn duy nhất kiên trì ngồi sau xe để cậu chở tít vào thành phố bằng xe đạp , cút kít , chỉ để mua tập sách mới ra của 1 cây viết trẻ mà cậu hâm mộ .

Cậu là bờ vai cho cô mỗi khi mệt mỏi vì đám bạn nữ phiền toái , là gia sư tuyệt vời cho tất cả các môn . Cô là cô học trò đầy lãng mạn , thích nghe thơ và yêu hội họa Picasso . Cô là nàng trinh nữ khéo tay gia vị cuộc sống nhàm chán cho cậu , lại có khi là một danh học trẻ chấm phá cho tâm hồn cậu như những bức tranh thủy mặt trước đây tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ ” mềm ” ra được tẹo nào . Cô là tất cả đối với cậu …

Cậu bắt đầu thấy tim mình lệch nhịp , là đứng lặng khi chợt bắt gặp cái nháy mắt của cô . Cậu bắt đầu giữ riêng cho mình những suy nghĩ , là ước ao về mọt chuyện tình như thần tượng Kaká của cậu với cô bạn thưở ấu thơ Caroline Celico vậy . Cậu sẽ là người đó của cô .Và người đó mỗi sáng sớm sẽ nhắn tin nhắc cô mặc áo ấm khi trời trở lạnh,chúc cô ngủ ngon khi đêm về.
Người đó sẽ cho cô mượn bờ vai khi cô mỏi mệt.
Người đó sẽ hát lên bản tình ca ngọt ngào trong một chiều nắng ấm.
Cùng cô đi qua phố xá thênh thang…

Nhưng ước mơ là ước mơ …

Năm 17 tuổi…

Cả 2 bắt đầu có những ngã rẽ khác nhau . Cậu vào lớp chọn của một trường có tiếng , cô thì vào một trường kém hơn . Cậu bắt đầu gánh thêm trọng trách đại học từ gia đình , cô thì vẫn tiếp tục vừa đi học vừa học mỹ thuật . Cô sẽ thi vào đại học mỹ thuật thành phố . Không còn nhiều thời gian cho nhau như thời cơ sở , nhưng cậu vẫn bên cô nhiều nhất khi có thể . 

Yahoo thất thế và thời buổi Facebook của lão  Mark Zuckerberg lên ngôi . Nhưng 2 đứa vẫn quất ngay 1 cái relation ” đang hẹn hò ” như một lời cam kết lỏng lẻo dành cho chính cậu .

Khoảng cách . Tôi dùng từ khoảng cách tạm vậy . Nghĩa đen cũng đúng mà nghĩa bóng cũng chẳng sai . 

Cô bắt đầu có bạn trai , một người mà theo lời cậu được nghe cô kể , là tuyệt vời như cậu , là người khiến cô cảm động bởi tình cảm chân thành . Cô kể rất hào hứng , như đứa trẻ mới được bố mua tặng một đồ chơi đọc lạ mà chúng bạn chẳng đứa nào có . Cậu gượng cười , không , có buồn cách mấy cũng phả cười . Vì đó là cô …

Vẫn gặp nhau thường xuyên và nhiều ngày sau vẫn thế . Nhưng chủ đề mỗi lần event thì đã khác . Cậu giống ông bầu cho cô hơn thì phải . Cậu cảm thấy bị bỏ rơi . Sợ bị bỏ rơi nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ. Cậu cũng bắt đầu sợ bóng tối .  Sợ bóng tối nhưng lại thích co ro 1 mình trong đêm. Bạn biết đấy ,  giữ tình đơn phương trong tim là rất đau như ôm cây xương rồng vậy, biết thế nhưng vẫn giữ rất chặt.

Vạn sự tùy duyên…

Năm 18 tuổi ….

Cậu vẫn luôn bên cô giữa bộn bề áp lực … Năm nay cậu phải cậu phải thi đại học . NHưng không hề toàn tâm toàn ý . Cậu đã thuộc sở hữu của cô gái nhà đối diện từ khi nào . 

Một hôm , cô update 1 status buồn , rất gợi ,…

” Khi tình đã phai nhạt như ánh nắng còn rớt lại buổi chiều đông, như chiếc lá bàng khô sót lại trong chiều tàn. Và đêm đến, tự chìm vào quên lãng…. :( ”

1 tin , 5 tin , 10 tin , cô không trả lời . Cô không có nhà . Vậy cô đâu , cậu tự hỏi ? Liên lạc với đám bạn nữ , kèo nài mãi chúng nó mới buông 1 câu : ” Nó mới chia tay . Tao cũng không rõ nữa ” . Thế đấy , cô đã cất giấu nỗi niềm chẳng cho cậu hay , giống như cái ngày mà cô cho cậu biết cô đang yêu vậy .

Hoang mang . Cậu không còn đủ ấm cho cô những lúc này nữa sao ? Sao lại cô đơn một mình , những cô đơn rạch xé hai trái tim .

1 cuộc gọi , nhẫn nại , 2 cuộc , cậu gọi mãi đến khi tắt nguồn . Như một quả bóng bay bơm căng chỉ chực nổ toạt , cậu quyết định đi phượt , chẳng biết bao lâu , đến khi nào cậu thấy ổn . Cũng không quên cập nhật trạng thái , nhưng không tag tên cô . Chắc chắn là cô có đọc .”Nắm được thì buông được. ”

Chỉ được dăm ba hôm . Cậu đã nhớ , nhớ da diết .Việc thầm thương một người có lúc thực sự đơn giản. Đơn giản như hoa bằng lăng trở mình tím ngát khi hạ đến, như lá bàng đỏ ối vào đầu thu. Hỏi: Tại sao lại thương? Không biết! Hỏi: Tại sao lại là người ấy? Không biết! Hỏi: Tại sao không nói? Không biết! Thương là thương vậy thôi. Ai lí giải nổi lí do vì sao. Thương nhiều quá, nói chẳng đặng. Phải không?

Bản năng khiến cậu quay về , dù còn dài so với thời gian xin phép .

Ngay đêm cậu về , một đêm mưa , kẻ ra người vào , hớt hải từ nhà cô ,..

Người ta mới đưa cô từ viện về . Nói đúng hơn , cô đang muốn rũ bỏ Trái Đất này . Ngỡ ngàng . Vừa giận vừa thương .  8 năm được cô tự khép lại không một lời từ biệt .

Tình yêu có màu đen khi hai người không còn là của nhau nữa. Cả thế giới của cậu như sụp đổ, tâm trạng u uất, buồn rầu và đau khổ bám lấy . Cậu cào xé trái tim để ngăn mình thôi nức nở nhưng nào cậu nào có làm được. Vì tình yêu mà cậu không còn là chính mình, sự mất mát, chia lìa khiến cuộc sống của cô  chỉ toàn màu đen mà thôi. Mất đi người cậu  hết lòng yêu thương bỗng dưng cậu sẽ cảm thấy tất thảy mọi thứ xung quanh như quay lưng lại với mình, lúc này  thấy cuộc sống sao mà tăm tối và đáng sợ làm sao.

Hạnh Phúc…
 Giống như bong bóng xà phòng…
Ban đầu rất nhỏ…Rồi to dần…To đến một mức nào đó…
Nó sẽ rất đẹp… lấp lánh sắc màu…Và rồi…BỤP…!!!  Nó vỡ tan như chưa từng tồn tại…!!!

Cậu im lặng đưa mắt nhìn lên trời. Nếu không, chắc chắn cậu sẽ không ngăn được giọt nước mặn chát đang chực chờ rơi xuống.
Đúng vậy, cô bỏ cậu rồi….

Sẽ ra sao cho những ngày sắp tới , những ngày không cô ?

Rồi một mai đôi ta hết yêu
Chạm mặt nhau trên con phố quen
Hãy xem anh như người từng thương, như người bạn cũ lâu năm, hay  một người quen
Kí ức ấy cất vào ngăn khoá riêng
Quá khứ ấy sẽ nằm ngủ yên
Giữa cuộc đời dài đang trôi mệt nhoài
Đứng hoài một mình cô đơn chắc sẽ tốt hơn

ĐỘC THÂN

Ta Còn Quá Trẻ Để Định Nghĩa Cuộc Đời, Nhưng Với Ta, Đời Không Phải Là Đợi. 


Người đời khuyên ta, đợi đi, đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chóng sẽ quay, đủ nhớ yêu thương sẽ đong đầy. Nhưng bao nhiêu nắng là đủ, bao nhiêu gió là vừa và bao nhiêu thương nhớ cho trọn vẹn con tim. 

Người đời cũng nói ta, nên sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều lên. Nhưng dòng đời chưa một lần dừng lại, thời gian chưa một phút ngừng trôi, người cứ đến rồi cứ đi, tình cứ hợp rồi cứ tan, đau thương cứ chực trào khi nụ cười chưa tan hết vậy cơ hội nào cho ta sống chậm, con đường nào cho ta nghĩ khác và niềm tin nào đủ mạnh để cho ta yêu thương. 

Báo chí nói, đã ế đâu vội yêu làm gì? Nhưng bao giờ mới là thời điểm của hai từ “hết ế”. Hầu hết mọi người dùng câu này để biện minh cho hoàn cảnh đơn thân, để che đậy một trái tim hừng hực lửa yêu nhưng chưa tìm được sự đồng điệu về nhịp đập đôi lứa. Họ coi việc độc thân là một trào lưu và cứ thả mình cuốn vào vòng xoáy của trào lưu đó. Nhưng nào có ai biết rằng, tình yêu của tuổi trẻ là thứ tình chất chứa sự lãnh mạn và nồng cháy, là thứ tình của tuổi trẻ, của đam mê và của khao khát. Cho đến khi qua cái tuổi cuồn cuộn lửa tình đó, con người sẽ yêu vội yêu vàng, yêu cho kịp cưới, yêu cho ổn đình và lúc đó họ bắt đầu “sợ ế” .. 

Đôi khi tôi nghĩ, ranh giới giữa “đã ế đâu” với “ế thật rồi ” sao mà mong manh quá vậy. Nó cách nhau dường như chỉ ở 1 chữ đợi. Người thì đợi hoàng tử trong mơ, kẻ thì đợi công chúa hoàn hảo, người đổ lỗi cho cảm xúc, kẻ lại trách số phận. Có người không yêu vì vẫn đang bận rộn với hình ảnh người – yêu – cũ, kẻ không yêu vì chưa tìm thấy đối tượng làm trái tim rung động; người không yêu vì lo cho sự nghiệp, rồi kẻ chẳng muốn yêu vì đã cạn niềm tin. Vô vàn những lý do được đưa ra để biện minh cho hoàn cảnh nhưng rồi những người đó sẽ gặp nhau ở một con đường, con đường mang tên “tình vội”. 

Sẽ là một con đường tình chớp nhoáng và nhạt màu. Khi bước qua tuổi xế chiều, khi bạn bè đã yên bề gia thất, khi sự nghiệp đã bắt đầu vững chãi sẽ là lúc ta nghĩ về một mái ấm. Nhưng, liệu lúc đó ta có đủ thời gian để hẹn hò, ta có đủ kiên nhẫn cho những giận, hờn của tình yêu không hay chỉ đơn giản là tìm một người phù hợp để cưới ngay kẻo lỡ. 

Ta hay được nghe câu “Người ta cưới thường không phải là người ta yêu mà là người xuất hiện đúng thời điểm.”, đó cũng là một cách ta dùng để biện minh cho cuộc sống hờ hững của ta trong quá khứ. Chẳng cần phải sống chậm lại, chỉ cần mở lòng đủ rộng để đón nhận những yêu thương. Chẳng cần phải nghĩ khác đi, chỉ cần ta thoải mái và hài lòng với cuộc sống mà chính ta đã lựa chọn. Không cần phải yêu nhiều hơn, chỉ cần đủ để sưởi ấm bản thân, đủ để không vụt mất những yêu thương bên mình là được. 

Đời không phải là đợi vì đời có bao nhiêu lâu đâu mà phải chờ. Phải sống sao để ngày mai khi ta nhìn lại, ngày hôm nay sẽ phải là một ngày để ta tự hào không luyến tiếc. Yêu đi khi con tim muốn yêu, yêu chỉ vì yêu chứ đừng vì vật chất, đừng vì toan tính và yêu đi để ta biết ta vẫn còn cảm xúc với tình yêu. Đừng để thời gian của ta giết chết ta. 



Em à , không biết từ khi nào ý nghĩ điên rồ ngồi viết những dòng này lại nảy sinh trong anh …. Em thích nó . Anh biết . Nó chẳng thích em , anh cũng biết . Có nhiều thứ anh hiểu mà lại chẳng muốn hiểu … Em có biết anh buồn nhất khi nào không ? Chắc là không . Chẳng phải lúc em từ chối anh , cũng chẳng phải những đêm em không trả lời tin nhắn , hay thậm chí là những lần trả quà …. Mà là lúc gương mặt em rạng rỡ khi bên nó . Bảo anh ganh tị , anh chấp nhận . Bởi những nét vui tươi ấy khi bên em anh chưa bao giờ thấy . .. Dẫu anh đã cố gắng rất nhiều , kể chuyện vui , chọc em cười , lắng nghe em nói bất cứ thứ gì , chưa hề , chưa hề em rạng rỡ một lần .. Bảo anh si tình , anh kì cục anh cũng kệ . Vì từ khi đam mê ở em một thứ tình cảm vô vọng anh đã trải qua aquá nhiều điều rồi ,anh cũng nhận ra rất nhiều thứ nữa . Nên những thứ ấy giờ nghĩa lí gì không em ??? Anh đã nhiều lần thử tưởng tượng . Khi anh và nó cùng tai nạn , em sẽ đến bên ai trước ? Chỉ có một đáp án , giống phim Hồng Công cực kì em à . Em biết rồi đấy.. Nhưng em hãy thử nghĩ , ai bên em khi em buồn ,ai quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt ?? Nó có lo lắng gì khi em trầy xước khi cảm sốt không , nó có lo cho em khi em điểm thấp không , .. Có không , trả lời anh đi ???? Anh đang đếm ngược thời gian khi nào ta xa nhau ? Sắp rồi em nhỉ ? Làm sao anh níu kéo ngày tháng bên em đây , làm sao đây  . Hỏi nơi đâu là tận cùng nỗi nhớ hả em ??? …

Anh sẽ cố quên em . 1 năm , 3 năm , hoặc không bao giờ . Trái tim anh quặn đau . Anh buông tay không phải vì hết yêu em , mà là vì không muốn em bận tâm hơn nữa … Miễn là khi cô đơn , em hãy dành vài giây nghĩ đến em , người luôn dõi theo em tưng bước chân , được chứ em L ???

Có thể khi em đọc được những dòng này , ta chắc khó mà có thể gặp nhau lần nữa..

Nhưng biết đâu bất ngờ em nhỉ <3 ???

Lỗi Định Mệnh <3

Như hoa, như mộng
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên…
Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si…
Kiếp này đã không còn tìm kiếm
Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài
Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng
Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi

Sự hoàn hảo của ta????

Khả năng?

Tại sao ta chẳng bao giờ có thể hoàn hảo bản thân dc như những mục tiêu ta đặt ra hả trời? Bản tính mình sinh ra có thể học và làm dc tất cả những gì mà người khác có thể làm dc mà tại sao cái đầu con người quá bé để có thể chứa dc tất cả những cái hay, những cái tinh hoa của nhân loại, tại sao lại dc cái này thì thôi cái kia? Tại sao lại “nhét cá trào giam” trong khi bản thân mình cảm thấy mình còn quá trẻ để thốt lên rằng: Đầu tôi đã Full bộ nhớ rồi và ko thể nhớ thêm bất kì 1 thứ gì dc nữa?

Đôi khi xem 1 clip, hay thấy 1 ai đó, 1 cái gì đó làm dc nên những điều đặc biệt mà ko ai làm dc là bản thân ta lại cảm thấy có 1 luồng sinh khí mới thúc đẩy ta phải làm dc điều đó, ta phải đạt dc khả năng đó, dù cho nó chẳng phải là năng khiếu bẩm sinh của ta. Nhưng khi đạt đc mục tiêu đó rồi thì ta lại cảm thấy chán nản và chẳng muốn theo đuổi nó để đạt đến trình độ cao siêu hơn nữa, thần thánh hơn nữa, lười nhác uh? Ko đúng! Bản thân ta rất kiên trì vs những gì ta thích cơ mà, 1 bộ mảnh ghép 50.000 hình trong 2 tháng vừa chơi vừa xếp ta đã xếp xong, viết ra 2 cuốn sổ to như sổ kế toán chỉ là truyện khoa học viễn tưởng thôi mà, để có 1 bản hệ điều hành hoàn hảo cho con máy Nokia, ta đã gò công ngồi code từ 7h đến 7h sáng hôm sau cơ mà,… Sao có thể đổ tại cho lười nhác mà ko hoàn thành dc công việc mà ta đã đặt ra?

Đôi khi ta hay quên đi 1 việc gì đó mà ta cảm thấy mới đây xong luôn, mình chưa già cơ mà, sao có thể quên nhanh như thế dc hả trời?

Ko hả mồm khoe ra trước ai nhưng trong thâm tâm ta tự cho mình là 1 thằng thông minh, có thể giải quyết dc mọi việc, đạt dc mọi điều mà mình muốn cơ mà? Tại sao ở cái hoàn cảnh này rồi mà ta chưa nhận ra dc hả trời? Ta đang là 1 thằng ngu, đang là 1 thằng dưới đáy XH.

Bạn?

“Quen thì nhiều nhưng thân thì chẳng bao nhiêu! Vì tin bạn quá nên sau bị bạn phản nhiều” – Câu nói từ mồm bà thầy bói mẹ đi bói về phán cho ta từ năm lớp 6 và nghiệm đến bây giờ vẫn rất chuẩn

Về 20/11, ta ko đi chơi vs bạn bè của những năm cấp 3 cùng lớp mà lại đi chơi vs những người bạn chí cốt lớp ngoài. Tại sao? Tại ta ko có cảm tình vs họ, ta ko hợp vs cách chơi và cách suy nghĩ của họ, hay chính xác hơn là ta ko muốn và ko có nhu cầu kết bạn vs họ, ta là ta, ta theo con đường và cách suy nghĩ của ta, khác lạ cũng dc, bệnh hoạn cũng dc, nhưng cảm giác dc là chính ta mới đúng bản chất của ta. Theo 1 nhóm bạn sẵn sàng vì mình và nghĩ đến quyền lợi chung tốt hơn là theo 1 tập thể có cả tốt xấu lẫn lộn, những người sẵn sàng làm hại nhiều hơn là những người sẵn sàng hi sinh vì mình, họ cần ta lúc họ cần nhưng họ lại sẵn sàng quên đi ta và xem ta là loại điên khùng, sida, ko nên có trên đời khi họ trở mặt, đáng sợ hơn là họ chỉ cần vài ngày sau lại trở mặt lại nhờ vả, ta ghê sợ những thứ đó, bạn bè thân 3 năm nhưng cuối cùng vì 1 lời đồn ko biết là có thật ko nhưng vẫn sắn sàng tẩy chay ta, 3 năm ko đủ để thân, 3 năm chỉ là thời gian để thử xem đó có phải người bạn thân chơi cùng ta đến hết đời hay ko. Bạn thân ta có những đứa mới chơi, có những đứa chơi lâu rồi, thậm chí thằng bạn mà ta từng đã nghĩ rằng dù gì đi nữa nó luôn là bạn thân của ta nhưng ta đã lầm, qua 1 thời gian rồi nó cũng xem ta chẳng còn thân nữa, còn thằng bạn thân của ta từ những năm cấp 2, đi cùng ta đến bây giờ, tuy có rất nhiều khác biệt, điểm xấu nhưng lại là người hiểu nhau, có thể và sẵn sàng nghĩ đến quyền lợi thằng kia, nếu làm sai bạn ta còn biết cắn rứt hay xin lỗi. Khi ta gặp cảnh khó, lúc đó có ai bên ta? Vẫn là nó – thằng hiểu mình và thân mình nhất, thằng cùng những niềm đam mê, cùng những thói quen, cùng những năm tháng ăn có nhau, ngủ có nhau, đi chơi có nhau, giận nhau chỉ đúng 2 lần. Những buổi tối khuya khoắt ko ngủ, 2 thằng vừa cắm Mp3 bài Mưa – Repeat One và ngồi đánh cờ, rồi những buổi 2 thằng cầm dt và vở bút bày sách lược Fish Note, rồi cũng ở chỗ ấy, 2 thằng ngồi viết truyện, chụp ảnh, cầm 2 bát pha tạp nhoam giữa mì tôm, miến canh,… và ngẫm cuộc đời, cũng nơi đó 2 thằng an ủi lần nhau sau những cú sai sót trong tính toán về gia đình hay Fish.

Rồi cũng có thêm 2 thằng bạn thân nữa học cùng nhau, ngủ cùng nhau, đó là 1 thằng cao lêu nghêu, cận, giọng lè nhè như thằng say, chuyên bóp anh em những cú đau ko đỡ dc, 1 thằng chuyên đá xoáy anh em bằng những câu nói ko thể nhịn dc cười, luôn nghĩ về anh em trước bản thân.

Rồi cũng 1 thằng nữa, xung vs mình nhiều hơn hợp, khó tính, kiên định, rất người lớn,… nhưng nó có khá nhiều đặc điểm giống mình, sẵn sàng chia sẻ vs mình lúc mình gục ngã nhất. Ko bao giờ bỏ quên 1 ai trong nhóm thân.

Dù có lí do gì đi chăng nữa thì đó vẫn là, luôn là, mãi là những thằng bạn sống chết có nhau, giờ 3 thằng 1 ngẹch, 2 thằng 1 nghẹch, nhưng tụ họp là a e luôn gặp nhau và như chưa từng xa nhau. Chúng vẫn thế, và chúng ta là 1 nhóm.

Đó mới là từ đúng nghĩa của BẠN

Học hành???

Ta đã từng là hs giỏi, rất giỏi, ko học nhiều, chơi nhiều hơn học, nhưng kết quả vẫn trên trời,…Nhưng đó chỉ là quá khứ.

Tại sao ta lại tạch DH mong muốn trong khi với khả năng của ta có thể thừa đậu dc 1 trường ngon? Vì ta ko chịu học hành nghiêm chỉnh, ko có hứng thú học vs cái kiểu học như ở trường. Không dc đổ tại ai cả, do mình cả mà thôi. Nhác thì chịu! Và ta sẽ thi lại! Ko dc 1 trường cao như lũ bạn ta đang ôn ở nhà thì ta sẽ thi 1 trường nào đấy vừa tầm, chắc chắn phải thế, học chương trình bây giờ chỉ là cái bằng MCSA mà thôi, coi như nghỉ học 1 năm để lấy 1 bằng cho sau này đi làm vậy.

Ta dị ứng nặng vs những thằng học cũng tạm dc và hơn người khác 1 chút và luôn lấy đó làm tự hào và khoe mình giỏi, nếu ta hơn ai đó 1 cái gì thì bài học rút ra của ta ở những năm cấp 1 là cũng đừng bao giờ nói ra, hãy tự ngậm mồm và nói vs chính mình là quá ngạo mạn rồi. Nếu có nói ra thì hãy là lời nói đùa lúc chém gió chứ đừng lấy đó làm tự hào. Mình giỏi hơn nó cái này nhưng mình đã giỏi hơn nó những cái khác chưa? Ko có 1 thang điểm nào cho 4 từ Tao Giỏi Hơn Mày cả. Nó hơn dc cái này ta nhưng về nhiều khoản khác nó phải há mồm mà thốt lên rằng: Sao mày làm dc những cái đó.

Mình hơn dc nó nhưng còn có nhiều thằng nó gấp vạn mình.

Có những thằng mới xin dc vào mấy team hacker mới, trình đồ chưa đạt dc gì đã vội đi khoe khoang, dọa dẫm kẻ khác, chó cậy nhà, gà cậy vườn, đi hết diễn đàn này sang diễn đàn khác đem cái mác ta là Member của Team UG này, UG kia. Nghĩ rằng sẽ dc người ta kính nể. Sai! Sai hoàn toàn! Kinh nghiệm cho thấy! Những thằng Pro, những thằng cái gì nói là làm dc và những thằng làm nên dc những điều to lớn là những thằng kín mồm, nó làm dc mà nó ko bao giờ tự hào vs những gì mình có, ta may mắn có vài 3 ka ka kết nghĩa như vậy, những gì họ làm luôn vĩ đại hơn những gì họ nói, để đến khi nhắc tên ra, họ dc biết đến chỉ vs những lời trầm trồ khen ngợi, đó mới chính là những người GIỎI theo đúng nghĩa của ta.

Tiền bạc???

Có thì tiêu, ko có thì nhịn mồm, thấy kẻ khác lắm tiền thì đừng ghen ăn tức ở vì đó là mồ hôi công sức của họ, đừng nghĩ đó là hối lộ, của đút lót,…

Nhà ta ko giàu, cũng chẳng phải nghèo, nhưng từ những năm mẫu giáo ta đã dc giáo dục để hiểu ra 1 tư tưởng Tư Bản luôn tồn tại trong nhà ta rằng: Muốn có thì hãy học ra cách làm ra tiền để mua nó chứ đừng học cách xin xỏ, đòi hỏi, vì có xin hay đề nghị hay làm bất cứ cách nào tác động lên bố mẹ để xin tiền đều vô ích.

“Hãy học cách kiếm tiền từ những gì anh biết và những gì anh có chứ đừng trông chờ 1 sự may mắn về tiền bạc hay chờ ai mang tới cho” – Tự đúc rút dc câu này nghĩa là bạn đã tự biết được Tiền là gì và tiền kiếm ra như thế nào.

Lịch sử của những năm mẫu giáo lớp lớn, ta thèm ăn nổ và luôn lèo nhèo xin tiền bà, nhưng ác ôn thay thời đó ta làm gì đủ thông minh để hiểu bà nội ta từ quê lên trông cháu thì trong túi làm gì có tiền, ta khóc, ta chửi, ta đánh bà chỉ vì bà k có tiền để mua nổ cho ta ăn. —> Một thời sai lầm của bất kì đứa trẻ nào.

Lịch sử của những năm lớp 6 7, ta cần tiền là tự nhiên nhặt dc tiền, cái số may mắn đến….kể ra ko ai tin, nghiện game, đi lung tung và …chờ ai rơi tiền để nhặt, nghe vô lí, vớ vẩn, nhưng nó là có thật và ta nghĩ rằng: Cần chi xin xỏ ai, cái số mình hay nhặt dc tiền thế cơ mà. Khả năng nhặt tiền đc rèn tới mức: Nghe xu rơi biết mệnh giá xu rơi, nhìn nhầm tờ Vé lộ phí qua cầu vì đơn giản là nó có màu, hoa văn, số seri màu đỏ và  mệnh giá hệt tiền thật, khó tin hơn nữa là buổi tối, đang đạp xe đi trên đường nhựa và mắt quét dc xu 1.000d.

Lịch sử của những năm đầu lớp 9 cho thấy: Ta ko bao giờ có thể may mắn mãi, và ko thể trông chờ may mắn mãi dc, mà ta hãy tự kiếm tiền để đáp ứng cho những nhu cầu của ta thôi, và ta câu hỏi đặt ra là: Làm sao để kiếm dc tiền? Kiếm tiền nhiều thì phải làm gì? Và ngay từ lúc ấy, ta đã Kinh tế hóa mọi vấn đề mà ta có thể kiếm ra tiền, những năm 2007, 2008, đĩa nhạc đang dc biết đến nhiều hơn là máy Mp3, Mp4. Ghi đĩa nhạc và làm film theo kiểu 1 đoạn Slide Show kiếm ra tiền nhiều hơn ta nghĩ, ta đã mua dc 1 chiếc xe đạp và máy Mp4 – thứ mà ở độ tuổi ta lúc đó dc xem là xa xỉ nhất của dân nhà giàu.

Có những người ân ái trước, nắm tay sau. Cũng có người hôn trước, rồi mới cầm tay. Nếu sau đó chúng ta yêu nhau, thì thứ tự trên chẳng còn gì là quan trọng nữa… Những gì còn lại ngọt ngào trong trái tim người con gái, không hẳn là lúc ân ái, mà thường là lúc bạn trai nắm tay thật chặt, thật sát, khi dọc đường, khi trên xe, hoặc cái nắm tay ngay cả lúc đã ở trên giường. Như thể qua lòng tay ấm truyền cho mình cảm giác, anh ấy yêu chân thành…

Những thể loại trên mạng xã hội :

1. Anh hùng bàn phím
2. Người ẩn nấp: không bao giờ đăng, không like bất cứ thứ gì, nhưng đọc và ghi nhớ để làm tư liệu riêng
3. Những con gà trống : “Chào buổi sáng” mỗi ngày, coi như công việc của mình
4. Những quý ông quý bà : có max bạn bè nhưng hầu như chẳng quen biết ai (người nổi tiếng)
5. Gamer : dùng fb chỉ để chơi game
6. Tự kỷ : ghét cuộc sống của họ và tất cả mọi thứ trong cuộc sống này, bằng chứng là “màu sắc” trong những stt của họ
7. Người thông báo: Luôn gửi những lời mời hoặc sự kiện =.= mà cuối cùng bạn luôn xóa bỏ hoặc cho qua
8. Đài thông tin: Luôn luôn cập nhật họ đang làm gì, đi đâu, đang ở với ai mà chẳng liên quan gì tới người khác hoặc những vấn đề cá nhân nhỏ nhặt
9. Những người mắc bệnh sao ( CDSHT ) : những phát ngôn gây sốc, làm đủ thứ chuyện, thậm chí trái với thuần phong mỹ tục, bị ném gạch đá vô số, chỉ với mong muốn mình trở nên nổi tiếng ở
cái thế giới ảo này
10. Liker : Không nói gì cả nhưng lúc nào cũng thích bấm like với tất cả những gì họ thấy